Tự truyện chân thật
Vừa đọc xong tự truyện Từ Dòng Thoại Giang, lời nói đầu tiên của tôi là cảm ơn Hia Phương, cảm ơn về sự dũng cảm và gan dạ của tác giả.
Thường thì khi người ta viết về mình hay áp dụng phương châm “xấu che, tốt khoe”. Còn đằng này tác giả rất đổi thẳng thắn và cả gan khi mà “xấu tốt gì cũng đem ra khoe ra ráo trọi!”.
Từ Dòng Thoại Giang phải nói là cuốn tự truyện dong dài, hơn cả nữa đời người, nhưng lại có cái hay là không dài dòng. Tác giả đã cho ta chìm đắm vào trong cái không gian có quá nhiều câu chuyện, tình cảnh đã xảy ra và thật ngạc nhiên cho chỉ có một người: tác giả. Có những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng tác giả đã khéo léo dùng đã đủ lấp đầy cả vùng trời miền quê sông nước Thoại Sơn, Long Xuyên, vùng quê biển nghèo An Biên, cao nguyên thơ mộng Đà Lạt và cả phồn hoa đô thị Sài Thành.
Từ Dòng Thoại Giang đã dẫn dắt tôi khung cảnh từ thuở nhỏ sống thanh bình trong gia đình cho đến lúc trưởng thành đầy sóng gió của cuộc đời. Từ những gì bình dị và thuần khiết từ gia đình nhỏ cho đến những mưu mẹo mánh mung từ một xã hội hỗn độn phải bương chảy để tồn tại. Từ những năm tháng thanh bình của vùng quê miền Nam trước đây cho đến ngày tháng biến động của ngày 30 tháng 4 và những ngày thiếu thốn gian khổ sau đó.
Từ Dòng Thoại Giang đã mang lại cho tôi cái cảm giác trở lại thời tuổi thơ lén nhà đi tắm sông cái, nhảy phà An Hoà, niềm vui lâng lâng khi lén nhìn cô bạn học cùng lớp, hay tay chân rụng rời và tim đập mạnh khi mặt đối mặt với người con gái mình thích. Hơn thế nữa, Từ Dòng Thoại Giang làm cho tôi gợi nhớ khung trời quê hương thân yêu mình đã từng sống hay in đậm những bước chân hơn 1/4 thế kỷ qua mà mình bỏ lại bên kia nữa vòng quay trái đất. Hình ảnh sông nước nên thơ công viên Nguyễn Du bên dòng sông Hậu hiền hoà ở Long Xuyên quê tôi hay núi non hùng vĩ Thoại sơn với tên gọi mộc mạc Núi Sập.
Tự truyện lại mang tôi về hình ảnh ngày đầu xa nhà lên Sài Gòn học. Suốt bảy năm khổ cực sống trong ký túc xá và hai năm ở nhà tập thể khu vực Chợ Lớn thời trẻ đã hiện lên khi tôi ngấu nghiến từng dòng truyện của tác giả. Cảm giác khi nghĩ về những người bạn học thời hàn vi, có đứa vẫn còn giữ liên lạc, có đứa không, có thằng trở thành chủ cả giàu có, có thằng nghèo mạt rệp, có đứa sống thanh thản yên bằng và có thằng vĩnh viễn bên kia thế giới. Tất cả đều tuân theo luật tạo hoá: ai cũng có số cả.

Dù đã từng được nghe về những chuyện vượt biên nhưng đọc chương vượt biên của tác giả tôi lại bị rùng mình. Tưởng tượng đến cảnh anh Thắng và hia Phương nhảy xuống biển để gở lưới kẹt chưn vịt hay phải đối mặt với cướp biển Thái Lan, thật quá hãi hùng. Những chi tiết trong chuyến vượt biên của tác giả đã làm tôi mất ngủ sau khi đọc xong Từ Dòng Thoại Giang.
Thuộc tốp đàn em, tôi luôn kính trọng hia Phương vì hình như lúc nào hia cũng là đầu tàu. Hồi nhỏ hay nghe ba má và anh Tuấn tôi nói hia Phương học rất giỏi và viết chữ đẹp. Rất tiếc là tài nghệ tôi kém cỏi nên dù được sự nhiệt tình giúp đỡ của hia, tôi cũng không làm em cột chèo của hia được. Nhưng lúc nào cũng cảm ơn hia về chuyện đó. Tôi ngẫm nghĩ hia Phương giống Dượng Ba tôi hai cái tánh. Một là yêu thương con cháu, anh em và hai là thích ăn ngon.
Từ Dòng Thoại Giang đã mang lại cho tôi cái cảm giác trở lại thời tuổi thơ lén nhà đi tắm sông cái, nhảy phà An Hoà, niềm vui lâng lâng khi lén nhìn cô bạn học cùng lớp, hay tay chân rụng rời và tim đập mạnh khi mặt đối mặt với người con gái mình thích.
Đào Anh Vũ
(Houston, TX)

