Hồn núi – đoản thiên đẫm chất văn chương trong Miền nước chảy ngược
Cuốn sách đầu tay dày chưa đầy 200 trang của bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Ngọc Anh “chất lự” và cô đọng một cách đáng kinh ngạc!
Tác phẩm như sự dồn nén của một nồi hơi áp suất, trong đó chứa đựng ký ức tuổi thơ đầy dữ dội, về những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam tại một ngôi làng nhỏ quê hương anh thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngoài miền Trung. Đỉnh điểm là vào năm 1965, với trận Vạn Tường – trận đánh lớn đầu tiên trong chiến dịch mang tên Starlite do Quân đội Mỹ tiến hành để thử nghiệm chiến thuật tìm và diệt trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Đó cũng là năm Nguyễn Ngọc Anh cất tiếng khóc chào đời. Đây được xem là cả một sự kiện trọng đại, vì sự ra đời, tồn tại của nhân vật tự truyện vô cùng mong manh giữa lằn ranh sinh tử trong khói lửa mịt mùng của chiến tranh, lúc đó đã bao trùm lên miền quê anh – xã Bình Kỳ, huyện Châu Ổ. Tiếng bom lúc sơ sinh có lẽ đã ám ảnh Nguyễn Ngọc Anh rất lâu về sau này.
Trong người anh cũng có một quả bom. Đó là bầu tâm trạng chất chứa bao nỗi thương đau âm ỉ trong lòng. Như chính lời anh tâm sự: Những gì “đầy ấm áp thì lờ mờ không rõ, trong khi những nhát chém nghiệt ngã của cuộc đời, những lúc đói nghèo cực khổ thì muốn quên đi, mà quên chẳng được. Thật phi lý.”
Để đến một ngày, anh quyết định tháo ngòi nổ “quả bom” đó, chính là quyết định đặt bút viết ra cuốn sách đầu tay và có lẽ là duy nhất trong đời, vì nghiệp của anh vốn dĩ không phải là nghiệp cầm bút của một nhà văn.
Những gì “đầy ấm áp thì lờ mờ không rõ, trong khi những nhát chém nghiệt ngã của cuộc đời, những lúc đói nghèo cực khổ thì muốn quên đi, mà quên chẳng được. Thật phi lý.”
Trích tác phẩm Miền nước chảy ngược
Âm hưởng chủ đạo của cuốn sách là dòng ký ức về tuổi thơ, cuộc sống làng quê không lúc nào im vắng tiếng súng đạn, tuổi học trò còn lắm đỗi cơ cực thời hậu chiến, đặc biệt là giai đoạn đáng quên nhất trong cuộc đời vào những năm cả nước gần như lụi tàn trong nền kinh tế tập trung bao cấp. Đáng quên đi mà vẫn phải nhớ, luôn vương mang trong lòng như một vết cứa tâm hồn, dù anh đã rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình đi học y khoa, rồi vào Sài Gòn lập nghiệp, định cư. Để tạm vơi đi, có lẽ, tác giả đã phải mượn đến câu chuyện mang tính thức tỉnh trong tiểu thuyết “Hãy để ngày ấy lụi tàn” của Gerald Gordon (năm 1952) đưa vào cuốn sách của mình. Như một bóng cây để trú ẩn vào những lúc hoang mang nhất.

Ký ức đầy dữ dội thế mà nhịp viết lại khoan thai, giọng văn điềm tĩnh. Đó là cái tài tình của Nguyễn Ngọc Anh. Tác giả có lẽ đã rất cân nhắc trong cách diễn đạt những điều khó nói nhất. Phải thế chăng mà cuốn tự truyện được thai nghén cả thời gian dài lẽ ra đã có thể viết dài hơn nhưng cuối cùng được cô gọn lại một cách đầy súc tích đến độ kinh ngạc. Chỉ viết ra những điều đáng viết, và cũng vì thế khi gập lại cuốn sách này, người đọc tin rằng vẫn còn nhiều điều đã được tác giả ẩn đi. Như ngầm muốn nói: Hãy để những ngày ấy tự nó lụi tàn!
Trong cái cô đọng đầy những kỷ niệm dữ dội đó, chương Hồn núi tồn tại trong cuốn sách như một khúc nhạc lạ trong bản hòa tấu đầy những nhấn nhá rền rĩ, day dứt. Giống như bài Don’t Go của Bring Me the Horizon, một bản rock đậm chất rock nhất nhưng âm hưởng đoạn giữa được giáng xuống dịu dàng, sâu lắng một cách đầy bất ngờ để cứu rỗi cho những đau thương trong câu chuyện có sức ám ảnh mạnh mẽ như cơn sóng thần.
Hồn núi chính là tâm thức núi, khi hồn người hòa điệu vào thiên nhiên, như nhìn thấy cả bản thể của mình trong đó. Chương sách đẫm chất văn chương với những đoạn tả cảnh cực hay về bức tranh thiên nhiên được nhìn từ trên núi Phố Tiên quê hương tác giả. Ở đó, thủ pháp đồng hiện được sử dụng để vừa mô tả thế giới xung quanh, vừa đi sâu vào thế giới nội tâm thăm thẳm suy tư, cuộn trào cảm xúc.

Cũng trong chương Hồn núi, tác giả đã thuật lại câu chuyện người đệ tử đang tu tập trên núi cùng vị Thiền sư. Dày công tu luyện đã lâu rồi mà người đệ tử vẫn chưa tìm thấy đạo, chưa giác ngộ. Nguyễn Ngọc Anh viết: “Chợt một buổi sáng kia, khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi rụng, người đệ tử suy nghĩ: “Giống như những hoa đào rơi, mình phải lui về với số phận của mình thôi”. Anh vội vàng gặp sư phụ nói quyết định rời khỏi núi, từ bỏ niềm hi vọng sẽ được giác ngộ.”
Thế rồi sáng hôm sau, hai thầy trò cùng xuống núi. Trên đường từ trên đỉnh xuống chân núi, cảnh sắc thay đổi và vị Thiền sư đã hỏi cái thấy, biết của người đệ tử qua mỗi chặng. Cuối cùng, khi hai người đã vào trong làng, người thầy lại hỏi đệ tử thấy gì. “Người đệ tử im lặng thay cho câu trả lời. Vị thầy nói tiếp: Con đường đưa đến giác ngộ giống như con đường đi xuống núi. Chúng ta vùng vẫy phấn đấu để vươn lên đến đỉnh của ngọn núi, cố làm mọi thứ để đạt được giác ngộ. Nhưng càng phấn đấu, chúng ta càng rời xa chân lý. Chân lý không phải nhìn từ đỉnh núi, mà chính nhìn từ nơi chúng ta đang là. Như hoa anh đào, con đã chấp nhận số phận, đã từ bỏ cuộc tìm kiếm chân lý và con đã nhận thấy nó. Khi vị thầy ngừng nói, người đệ tử nhìn về phía chân trời. Mặt trời đang xuống dần phía Tây, nhưng những tia sáng đang mọc lên trong tâm của người đệ tử.”
Đoạn văn đầy mượt mà, sâu lắng. Cái tĩnh lặng vượt lên ngự trị. Chính đoản thiên đẫm chất văn chương và giàu tính minh triết này đã trở thành điểm tựa vững chãi cho cả cuốn sách chất chứa bao tâm trạng hoang mang, chông chênh và cả sợ hãi.
Trần Văn Thưởng
(Trước thềm năm mới Canh Tý 2020)
Tác phẩm Miền nước chảy ngược của tác giả Nguyễn Ngọc Anh nằm trong bộ sưu tập các tác phẩm được phát hành với mục đích gây Quỹ thiện nguyện Đáp Đền Tiếp Nối. Giá bìa sách 100.000 đồng. Quý vị có thể mua sách ủng hộ Quỹ trên kênh Facebook Từ Dòng Thoại Giang (Group Facebook), được miễn phí giao sách trên toàn quốc.
Ban Quản trị Chương trình Đáp Đền Tiếp Nối

