Người học trò cũ
Truyện ngắn mới nhất của Huy Nhiên, một thành viên thường trực của chương trình Đáp Đền Tiếp Nối.
Sáng nay, Thục đang ngồi nhà một mình, bỗng có tiếng chuông cửa” kính coong, kính coong”.
Cô ra mở cửa. Trước mặt là người đàn ông tuổi xấp xỉ sáu mươi, thân hình chắc nịch, nước da sạm nắng. Anh ta hỏi thẳng: ” Có phải cô Thục không? Sau bao nhiêu năm khuôn mặt cô vẫn không thay đổi”. Có chút e dè và đề phòng, cô hỏi” Xin lỗi anh là ai?”. ” Em là Chèo đây cô. Hồi xưa em học cô lớp Năm ở trường Xuân Đài”.
Cô cố gắng tìm lại ký ức. Vẫn không thể nhớ. ” Em nói rõ hơn được không?”. ” Dạ em là Trần Chèo con ông Lưới, hồi xưa em lớn nhất lớp và thường nghỉ học theo cha đi đánh cá. Em đi cả buổi sáng nay mới tìm được nhà cô đó!”.
Một quãng thời gian gần năm mươi năm hiện về. Cô hỏi ” Có phải nhà em ở cuối xóm, có mấy bậc đá tổ ong đi lên nhà gỗ mái tôn không?”. ” Dạ đúng rồi đó, cô.”
Những mảnh vụn ký ức chợt hiện về. “Có phải em có hai người em trai là Chài, Dầm và em gái là Thuyền không?”. ” Cô nhớ giỏi quá, đúng y chang.”
Sau những giây phút đầu tiên, cô mời Chèo vào nhà. Em lễ mễ mang một bịch to.
“Sau bao nhiêu năm từ khi cô rời trường, em đã nghỉ học và theo nghề sông nước cùng với cha em. Những năm sau giải phóng, nhờ làm nghề chài lưới nên gia đình em có đủ gạo, cá để ăn; trong khi nhiều gia đình khác lưu lạc làm thuê khắp nơi, hay đi kinh tế mới. Nghèo mà cô!
“Cha em đã mất trong một chuyến đi biển gặp trận bão to hồi năm chín mươi của thế kỷ trước. Không còn ghe chài, em phải đi bạn cho những người có tàu lớn, đi biển dài ngày. Nhờ trời thương, gia đình em cũng đủ ăn. Đặc biệt, vợ em cũng dân miền biển, nhưng biết làm ăn, buôn bán. Ban đầu mua cá từ bến gánh về các chợ xa, sau đó chở bằng xe Honda. Rồi có chút ít vốn, vợ em mở cây xăng dầu nhỏ bằng bơm thụt (chứ không phải bơm điện đâu cô!) để bán cho các ghe thuyền nhỏ.
“Tích cóp mười năm, em không phải đi bạn nữa, mà đóng ghe mới. Tuy không lớn bằng người ta, nhưng cũng đi đánh bắt chừng năm ba ngày ở vùng biển khơi. Nay quê em đã có điện, nên nhà em đã xây dựng được ba trụ bơm xăng dầu và cung cấp cho cả vùng. Những đứa con em, có hai đứa theo nghiệp biển, một đứa học trung cấp lâm nghiệp, đang làm ở lâm trường Đồng Xuân, đứa con gái út học Cao đẳng y tế và làm việc ở bệnh viện Sông Cầu.”
Thục rất vui vì cuộc đời người học trò cũ đã đổi thay theo hướng đi lên và chúc mừng Chèo đã có gia đình, cuộc sống tốt đẹp. “Em lên chức ông nội, ông ngoại rồi đó cô!”. Chèo còn tỏ lòng biết ơn cô, “vì nhờ cô châm chước những ngày nghỉ học nên mới được xét tốt nghiệp Tiểu học, để sau này nhờ nó mà em có thẻ thuyền viên hay thi lấy bằng tài công”.
Chèo còn kể một chuyện bí mật gần năm mươi năm mà bây giờ cô mới biết. Hồi đó, chú em trốn lên núi, làm du kích, rồi lên xã đội trưởng. Đêm đó, chú em dẫn du kích về, định bắt tất cả thầy cô giáo lên chiến khu, nhưng ba em đã cản lại. “- Sao mà bắt thầy cô giáo? Họ là những người đã đem chữ nghĩa, dạy lễ phép cho con em cả vùng này”.”- Nhưng họ là ngụy quyền, tiểu tư sản, ăn trên ngồi trước, hoặc là con cháu của giai cấp tư sản, địa chủ mới có điều kiện ăn học để đậu bằng này, cấp nọ…”. “- Nếu chú bắt họ, thì hãy bắn thằng anh mày trước đi.”
Chú của Chài nghe thế, dẫn quân rút đi. Sau này nghe nói chú bị kỷ luật và khi giải phóng về chỉ còn làm xã đội phó.
Cô Thục bảo: “Em mang quà gì nhiều thế. Nhà cô ít người, ăn không bao nhiêu, em mang bớt về đi hay tặng người khác”.
Chèo lấy ra từng thứ. “Đây là nước mắm nhỉ nhà em làm trong thạp, để dành ăn chớ không bán. Còn hai ký mực là em phơi trên thuyền trong chuyến đi biển vừa rồi, nên ngon lắm đó cô! Mắm ruốc là em lấy của bà chị vợ sạch sẽ và nguyên chất chứ không phải hàng bán ngoài chợ đâu. Chỉ chút ít thôi mà, mong cô nhận lấy thảo.”

Thục rưng rưng cảm động. Hơn 11giờ, Thục mời em ở lại ăn cơm, em từ chối vì hôm nay em phải đến đại lý ngư cơ để hỏi thủ tục đổi máy cũ thay bằng máy Yanmar 3 lốc, và còn kịp bắt xe về Xuân Đài nữa.
Tiễn em Chèo ra về, lòng Thục bồi hồi. Trong đời đi dạy gần 40 năm, cô đã chở bao nhiêu lứa, bao nhiêu thế hệ học trò. Có nhiều em thành đạt, có chức quyền, giàu có; mỗi dịp họp mặt, ngày Tết, ngày Nhà giáo đều gởi cô những món quà sang trọng. Có những em ở nước ngoài khi về nước đều đến thăm cô bằng lọ nước hoa, thanh chocolate kèm theo phong bì tiền nước ngoài… Nhưng niềm vui ấy cũng thoáng qua, ít để lại dấu ấn. Cô lại nghĩ đến những học trò kém may mắn giờ này còn phải đổ mồ hôi ở công trường; hay có em chạy xe ôm gặp cô không dám nhìn mặt; hay những em về miền núi làm rẫy, nuôi gà, chăn vịt… Ôi! Cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, nhiều số phận! Riêng cuộc gặp với em Chèo hôm nay, cô xúc động vô cùng. Trong đời làm cô giáo, không gì quý bằng tấm lòng đôn hậu, chất phát và nghĩa tình của học trò đã dành cho mình như thế.
Ban biên tập: Trong cuộc đời mỗi người, điều đọng lại sau cùng qua bao bể dâu đó là những kỷ niệm. Trong đời “người đưa đò”, vốn quý nhất chính là tình nghĩa thầy trò. Người đọc cảm nhận được điều đó qua cuộc gặp mặt đầy bất ngờ và cảm động giữa hai cô trò sau nửa thế kỷ. Cuộc gặp đã khơi lại nỗi lòng, những kỷ niệm riêng của mỗi người tưởng đã chìm vào dĩ vãng. Tác giả truyện ngắn này là Huy Nhiên, tức thầy Huỳnh Tiến, một thành viên thường trực của chương trình Đáp Đền Tiếp Nối. Ban biên tập trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Trần Văn Thưởng (giới thiệu)

