TỪ DÒNG THOẠI GIANG: Nỗi niềm của người xa xứ
Đã ba tuần, kể từ buổi ra mắt ấn tượng hồi ký Từ Dòng Thoại Giang của Lý Thành Phương. Định đọc ngay, nhưng cuối năm công việc bận rộn, rồi tiệc tùng liên miên, và thú thật, nhìn cuốn sách dày quá cũng hơi ngài ngại, tôi lật xem mục lục như một thói quen trước khi đọc. Đây rồi! Mình sẽ bắt đầu từ phần IV: Sóng gió qua bốn lần vượt biển.
Tuy không làm một lát cắt toàn cảnh xã hội mà sự kiện vượt biên như những đợt sóng ngầm dữ dội thời đó, nhưng Lý Thành Phương đã kể lại câu chuyện của chính mình thật hấp dẫn, sinh động. Từng chi tiết từ khâu mua thuyền, thêm máy nổ, mua la bàn, lương thực, đến ém “quân” và ráp nối từng toán người lên thuyền cho đến những chuyến hải trình đầy bất trắc của gần 40 năm trước được tác giả được tái hiện lại như mới đâu đây. Người đọc có cảm giác, tác giả, mặc dù đang là giáo viên dạy toán, nhưng thừa khả năng của một nhà tổ chức, một thuyền trưởng chuyên nghiệp. Thời đó, chưa có điện thoại di động như bây giờ, để kết nối mọi khâu sao cho suôn sẻ là không dễ.
Vượt biên là một chương buồn của đất nước. Ngày nay người ta chỉ nói nhiều đến những doanh nhân Việt kiều thành đạt ở xứ người về xây dựng quê hương. Những góc khuất của các “Boat People” năm xưa ít được nhắc đến. Nếu như The Refugees (Người tị nạn) của Viet Thanh Nguyen đã chạm đến nhiều nỗi xung đột sâu kín trong tâm hồn những người tị nạn thì Từ Dòng Thoại Giang là những dữ kiện “sống” của cuộc hành trình hiểm nguy nhưng không kém phần xúc động.
Hãy nghe tác giả kể lúc cơn bão đánh rớt chiếc la bàn, trên một chiếc thuyền chòng chành giữa biển cả mênh mông, trời tối đen như mực: “Hai chúng tôi như điên, tiếp tục lao thẳng tàu về phía trước. Mà phía trước là đâu chúng tôi không hề có khái niệm vì bốn bên 360 độ đều là biển đen ngòm. Chúng tôi không dám tắt máy, không hề nghĩ đến chuyện neo tàu lại. Hình như có tiếng động cơ bách bách bách cùng tia lửa từ bộ xạc men xẹt ra làm chúng tôi bớt sợ đôi chút…”.
Hay cảm giác bất lực, tủi nhục khi nhìn hải tặc lột trần những người thân: “thân hình trần truồng đứng trên boong tàu kia quay mặt về hướng chúng tôi mắt như van xin cầu cứu trong khi bọn kia sờ soạng khắp người…” và câu chuyện lại có kết cục không khác gì cổ tích: “Mẹ cô Yến bỗng nhiên quì xuống lạy tụi nó, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không hiểu tiếng niệm Phật có tác động đến thằng thuyền trưởng hay không mà nó liền ra lệnh cho mấy đàn em ngừng lại…”

Từ Dòng Thoại Giang còn là một hồi ức với tình cảm chứa chan của một cậu học trò ở miền sông nước An Giang đầu thập niên 70 lên tỉnh thành học chữ, với quyết tâm thoát khỏi lời nguyền của vị đạo sĩ núi Sập năm xưa: “Dân Thoại Sơn không biết tôn sư trọng đạo, ngày sau vĩnh viễn sẽ không có ai được thành đạt”. Hình như ai cũng có một dòng sông quê hương để nhớ. Từ dòng Thoại Giang, tác giả đã ra đi, nhưng những kí ức tuổi thơ gắn liền sông nước vẫn còng vang vọng: “Dòng Thoại giang vẫn tiếp tục chảy lững lờ. Có khi mang dòng nước xanh đổ vào sông Hậu, lại có lúc mang dòng nước phù sa đục ngầu hay những cánh lục bình đổ ra biển. Bên kia sông là xóm nhà của nông dân với những cây dọc mọc mé sông, nghiêng mình soi trên dòng nước. Một sự tĩnh lặng chói chang và nhàm chán tưởng chừng không chịu đựng nỗi mà tôi phải “ngắm” mỗi ngày, đếm những chiếc thuyền qua lại, đếm những người bộ hành và nhìn vào cặp mắt của họ với hy vọng họ sẽ liếc mắt về bàn vé số của tôi”. Không thể nào hay hơn được!
“Dòng Thoại giang vẫn tiếp tục chảy lững lờ. Có khi mang dòng nước xanh đổ vào sông Hậu, lại có lúc mang dòng nước phù sa đục ngầu hay những cánh lục bình đổ ra biển.”
(Trích tác phẩm Từ Dòng Thoại Giang)
Cuối cùng tôi cũng đọc ngược hết cuốn hồi ký Từ Dòng Thoại Giang. Bài viết này cũng như là cách trải tình với An Giang, nơi có Thất Sơn, có Thoại Giang, Núi Sập…có những bữa ăn trưa tận Campuchia với bạn bè vui tới bến. Mới hôm qua, ngồi lai rai với hai thằng bạn, tụi nó bảo rằng: sao tôi không viết gì về quê hương cả. Bộ không có cảm xúc gì sao? Tôi biết các bạn “khiêu khích” tôi. Thôi, trải lòng với tình cảm của người ta cũng là cách nuôi dưỡng cảm xúc của mình vậy. Hãy đợi đấy!
Bác sĩ Anh Nguyễn

